Đi thực địa

Tuần trước tớ đi thực địa Mộc Châu cùng CLB. Chuyến đi khá dài (trọn vẹn 5 ngày), và đây là chuyến đi đầu tiên mà tớ hoàn toàn bay khỏi vòng tay của gia đình. Chính vì thế, có rất nhiều thứ mà tớ không biết là mình cần phải chuẩn bị. Tớ sẽ note lại ở đây để làm tư liệu cho năm sau đi thực địa Hà Nam 10 ngày (mọi sinh viên đều bắt buộc phải đi, đây là 1 phần của kì 6 tại trường đại học).

  1. Bộ kit du lịch của các sản phẩm vệ sinh
  • Sữa tắm
  • Dầu gội đầu & dầu xả
  • Nước tẩy trang
  • Sữa rửa mặt
  • Kem đánh răng
  1. Gói bột/nước giặt cỡ nhỏ
  2. Móc áo
  3. Màn
  4. Kem chống muỗi
  5. Kem chống nắng (lọ đầy & to)
  6. Băng urgo
  7. Băng vệ sinh
  8. Thuốc: đau đầu, đau bụng
  9. Túi đựng đồ bẩn
  10. Ví/túi nhỏ đựng: lược, son, chì mắt, gương,…
  11. Đồ ăn vặt
  12. Dép crocs, sandals, giày
  13. Giấy ăn, giấy ướt
  14. Sạc dự phòng, tai nghe
  15. Thẻ sinh viên
  16. Tiền mặt

Changminnie của tớ chuẩn bị về thật rồi!

Hiện tại thì tớ đang nghe album thứ 8 của TVXQ! “RISE AS GOD”, trước khi gõ những dòng này thì tớ lướt Twitter, trước nữa thì đang cặm cụi ngồi làm slide thuyết trình (vẫn chưa xong đâu, tớ đang nghỉ 1 chút chút thôi).

Các chị đã đặt bảng ở tàu điện ngầm mừng Changmin vềnhà rồi này. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, tớ đã phải gật gù “À, Changminnie thực sự chuẩn bị quay lại rồi’. Nhanh thì chắc chắn không rồi, nhưng ha, quay đi quay lại đã chuẩn bị tới ngày này rồi. Ngày bạn ý nhập ngũ tớ mới chỉ là cô sinh viên năm nhất còn đang tìm cách vật lộn với đống Lý Sinh, giờ thì đã đang thảnh thơi (cũng không hẳn đâu) chờ khai giảng năm 3 rồi. À, kể cho các cậu nghe 1 niềm vui nho nhỏ của tớ. Ngày bạn ý xuất ngũ là sinh nhật tròn 20 tuổi của tớ đó! Chúng tớ sinh nhật cách nhau tròn 6 tháng luôn đó, nên năm nào tớ cũng tự kỉ niệm một nửa sinh nhật của mình hết.

Changmin Changmin Changmin Changmin Changmin, tớ chờ chờ chờ chờ chờ ngày cậu quay về để tớ có thể ủng hộ hoạt động nghệ thuật của cậu, để tớ có thể thỏa mãn ích kỉ nhỏ nhoi rằng tớ thật sự tồn tại cùng thế giới của cậu.

21 wish list

  1. Sách Madam Nhu Quyền lực Bà Rồng
     (My sister just gave me this book this morning as an early birthday present for my 20th birthday. You can see my photo with the book in my Instagram!
  2. Laptop mới
  3. Máy đọc sách Kindle Paperwhite
  4. Vòng chân lá của Lann
  5. Túi tote 2in1 của Ziczac
  6. The right one
  7. Mini album của Changmin Close to you

Sự quan trọng của các cánh rừng trong đô thị: Vì sao tiền thực sự mọc ra từ cây

Các cây trưởng thành làm sạch không khí, giảm stress, tăng sự vui vẻ, giảm nguy cơ ngập lụt – và thậm chí còn tiết kiệm chi phí công cho thành phố. Vậy, tại sao cây xanh lại bị đốn hạ khi thành phố phát triển – và chương trình nghị sự mới về đô thị của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ bảo vệ chúng như thế nào?

Công dân của Sheffield lên chiến dịch bảo vệ các cây chanh xanh trưởng thành mà hội đồng thành phố quy hoạch đốn hạ. Ảnh: Christopher Thomond

Đường chân trời dọc theo Đại lộ Upper Fifth của Manhattan, bên sườn của Central Park, được bao phủ bởi những khoảng xanh rộng lớn của những cây du Mỹ. Những tán cây cao và những vòm xanh rực rỡ tạo thành – theo lời nhà sử học Jill Jones  – “một nhà thờ đẹp đẽ của bóng cây”. Khi bà bắt đầu nghiên cứu cuốn sách mới của mình, Rừng cây đô thị, bà đã gặp khó khăn trong việc định danh các loài – nhưng bây giờ, bà nói, “Khi tôi nhìn thấy 1 cái cây, tôi nói “Ôi trời, đây là một sự sống sót hiếm thấy” và tôi cực kì trân trọng sự thật rằng nó đang ở đây.”

Loài du Mỹ đã từng là loại cây đô thị được người Mỹ yêu thích nhất và được trồng rộng rãi. Nó ưa đất đô thị, và các cành của nó vươn ra một khoảng cách an toàn phía trên những con đường, cung cấp những mảng râm lốm đốm mà thành phố cần có trước khi có điều hòa.

Tuy nhiên, bây giờ, hầu hết các cây to già đã bị quét sạch bởi dịch du Hà Lan. Rất nhiều cây bị thay thế bởi cây tro, mà sau đó cũng bị giết bởi một loại côn trùng du nhập từ nước ngoài khác: sâu bore màu bụi lục bảo. Jones viết rằng, vào những năm 1970,  nhiều cây trong đô thị của Mỹ là nạn nhân của “dịch bệnh, sự phát triển và việc cắt giảm ngân sách của thành phố”.

Cách đó hàng ngàn dặm, tại Băng Cốc, mối đe dọa chủ yếu là các công trường xây dựng. Sau khi một nhóm dân cư cố gắng một cách vô vọng để cứu lấy nhiều cây trưởng thành trên các làn đường, những cây mà bị chặt để làm một bãi đỗ xe, họ đã tạo nên một nhóm ủng hộ cây xanh là Big Trees Project.

Trong vài tuần, số lượng thành viên đã lên tới 16 ngàn người. Nhân viên lâm nghiệp của tổ chức Nông nghiệp và thực phẩm của Liên Hợp Quốc (FAO), Simone Borelli nói với tôi về các nhóm tương tự tại Malaysia, Ấn Độ, và Cộng hoa Trung Phi, nơi có thủ đô là Bangui, đã phát triển mạnh mẽ không ngừng.

Tháng này sẽ chứng kiến đại diện từ các thành phố trên thế giới hội tụ tại Quito, Ecuador, cho hội nghị Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đô thị, Habitat III. Một sự đồng thuận gọi là Bản hiệp ước đô thị mới sẽ được đưa ra, để giải quyết những thách thức khi đối mặt với một dân số đô thị đang tăng trưởng mà đã chiếm hơn 50% chúng ta.

Tài liệu gồm các dẫn chứng về việc những không gian xanh cần thiết cho cả sức khỏe tinh thần lẫn cơ thể, xây dựng cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ sinh thái khẩn cấp. Các nghiên cứu đã chỉ ra các bằng chứng hấp dẫn cho lí do vì sao hội đồng thị trấn, các nhà hoạch định và phát triển – những người nắm lấy số phận của các cây xanh dô thị – nên chú ý. Jones nói rằng, cho tới gần đây, nhân viên thành phố coi cây xanh như là những “thứ trang hoàng đắt tiền”. Nhưng điều mà chúng ta biết bây giờ về lợi ích sinh thái mà cây xanh cung cấp thật sự gây sửng sốt.

Cây xanh có thể làm mát thành phố xuống 2 đến 8*C. Khi được trồng gần các tòa nhà, cây xanh có thể giảm 30% lượng sử dụng điều hòa và giảm năng lượng nhiệt sử dụng xuống sâu hơn tới 20-50%, theo văn phòng cây xanh đô thị của LHQ. Một cây xanh to có thể hấp thụ 150kg CO2 mỗi năm, cũng như lọc một số thành phần gây ô nhiễm từ máy bay, bao gồm các hạt bủi nhỏ mịn.

Rất khó để định giá cho việc làm thế nào một đại lộ cây xanh có thể giảm bớt tiếng ồn của một con đường chính, mặc dù cây xanh thực sự làm tăng trung bình 20% giá trị của bất động sãn. Có lẽ là tiền thực sự mọc lên từ cây.

Khi Bộ công viên của NYC tính toán tác động kinh tế của các cây xanh, lơị nhuận đã tăng vào $120 triệu đô mỗi năm. (Hãy so sánh với $22 triệu đô tiêu dùng mỗi năm). Đã tiết kiệm được $28m cho năng lượng, $5m cho việc tăng chất lượng không khí và $36m chi phí tránh được cho các trận lũ đi kèm sau bão. Nếu bạn nhìn thấy 1 cái cây lớn, Jones nói, “ nó đang chặn 1,432 gallon nước trong tiến trình mỗi năm.”

Công dụng của phần mềm mã nguồn mở, i-Tree, đã lan tỏa khắp thế giới (từ Trung Quốc tới Anh, theo Brazil và Đài Loan) để ước lượng kích cỡ tán – lí tưởng thì, các thành phố nên được bao phủ 40% – và tính toán giá trị kinh tế của nó. “Việc có thể quy đổi ra tiền những lợi ích này thực sự rất hữu ích,”, Jones nói, “Cây xanh là những nhân tố kinh tế. Ai cũng biết, nếu bạn nhìn thấy một khu vực dân cư sang trọng, thì nó là những khu vực có nhiều cây nhất.” Tương tự, cô ấy quan sát thấy rằng những khu vực nghèo khó thường không có tán cây che phủ.

Con người bị thu hút bởi cây xanh nhiều hơn là chỉ bởi vì tính thẩm mỹ. Nó có thể làm giảm lượng cortisol cho người đi bộ, có nghĩa là giảm căng thẳng. Ảnh hưởng của chúng lên não người là một vấn đề làm William Bird, GP tại Anh và chuyên gia về sức khỏe cộng đồng ngạc nhiên.

“Các phần của não chúng ta sử dụng thay đổi khi chúng ta hòa với thiên nhiên”, ông nói. Thậm chí trong những nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, kết quả quét MRI cho thấy rằng khi nhìn thấy các cảnh quan đô thị, máu chảy tới hạch hạnh nhân tăng – phần “chiên đấu hay bỏ chạy” của não. Não của chúng ta coi thành phố như những môi trường thù địch. Ngược lại, cảnh quan tự nhiên kích thích vành não trước và thùy đảo, nơi diễn ra sự thấu cảm và lòng vị tha.

Bird nói “Trong các khu vực nhiều cây, con người thường ra ngoài nhiều hơn, họ biết nhiều hơn về những người hàng xóm, và ít bị lo lắng và trầm cảm hơn.” (Ngay tại Anh, chi phí cho sức khỏe tâm lý hàng năm vào khoảng 70 triệu bảng.) Ông tiếp tục, “Ít căng thẳng hơn làm mọi người có nhiều năng lượng để hoạt động hơn”. Nhưng bạn không thể bắt mọi người tới một sân chơi trống rỗng, ông nói. “Con người sẽ không muốn tới đó. Chúng ta vẫn được lập trình như những kẻ tìm kiếm, tụ lại để tìm kiếm cây cối, đa dạng sinh học, nước, và sự an toàn.”

Nghiên cứu gợi ý rằng con người ít bạo lực hơn khi họ sống gần cây xanh. Một trong những ví dụ thường được trích dẫn là một nghiên cứu mà quan sát phụ nữ tại một vùng nông thôn ở Chicago. Những người sống gần cây cối báo cáo lại rằng họ ít mệt mỏi về tinh thần hơn và ít khuynh hướng bạo lực hơn những người sống trong vác vùng cằn cỗi tại cùng khu vực.

“Chúng ta vẫn biết rất ít về cơ chế liên quan giữa cây cối và sức khỏe,” Geofrey Donovan nói, nhà nghiên cứu về rừng tại Ủy ban rừng của US. Nhưng có những giả thuyết. Một giả thuyết là thiên nhiên có thể làm hồi phục tâm lí bằng cách nó khiến ta thả lỏng tâm trí tránh xa những sự chú ý áp lực và trực tiếp đang tăng lên mà cuộc sống hiện đại và môi trường đô thị gợi ra. Nó giải tỏa sự mệt mỏi về tâm lý.

Một nghiên cứu tâm lý học về cây mà đã khiến Jones đặc biệt thích thú đã được thực hiện ở Toronto bởi giáo sư tâm lý học Marc Berman, sử dụng dữ liệu lấy từ hệ thống sức khỏe quốc gia. “Ông ấy phát hiện ra rằng, nếu bạn trông thêm 10 cây xanh ở mỗi khu vực thành phố, nó làm tăng sự nhận thức về sức khỏe nhiều bằng 10000 nghìn bảng thu nhập, hoặc cảm thấy trẻ ra 7 năm.’ Bà nói.

Có lẽ một trong những nghiên cứu nổi bật nhất về cây xanh đô thị là nghiên cứu chỉ ra rằng chúng làm giảm sự không cân bằng về sức khỏe. Vào năm 2008, Rich Mitchell, một chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại trường đại học Glasgow, so sánh phần thu nhập bị sụt giảm và sự tiếp xúc với không gian xanh trên toàn nước Anh, và nghiên cứu của ông đã tìm thấy rằng “sự không cân bằng về sức khỏe liên quan tới thu nhập bị sụt giảm trong tất cả các trường hợp tử vong nói chung và tử vong vì các bệnh tim mạch là thấp hơn ở người dân sống trong các khu vực xanh nhất”

Trở về với Ủy ban cây xanh của US, Donovan liên hệ cây với “một vấn đề về sống còn”. “Tôi đã nhìn vào những ảnh hưởng của cây tới số lượng sinh và tìm ra rằng các bà mẹ sống trong khu vực mà có cây xanh trong bán kính 50m thường ít khi để con thiếu cân,” ông nói. Trong một nghiên cứu khác, ông nhìn vào số lượng tử  trong khu vực đã mất hàng triệu cây xanh vì dịch bọ bores bụi xanh lục bảo, và định danh “một sự tăng tương ứng với sự tử vong tại người”.

Giá trị mà chúng ta đặt cho cây xanh và thiên nhiên được tạo ra bởi trải nghiệm tuổi thơ.  Một số nhà nghiên cứu nói rằng, trẻ con lớn lên mà xa rời thiên nhiên sẽ có hậu quả là “mất đi trải nghiệm”. Những đứa trẻ này sẽ ít thấu hiểu và coi trọng thiên nhiên hơn. Birds viết, “điều này có nghĩa là, mỗi thế hệ sẽ phát triển mà có ít kinh nghiệm về môi trường thiên nhiên hơn – và với tư cách là một nhà tạo lập chính sách và các nhà môi trường học tương lai, chúng sẽ có sự thấu hiểu ít hơn về thiên nhiên và vì thế nó sẽ có ít giá trị hơn”.

Điều này không báo trước điềm tốt cho tầm nhìn của FAO về “các thành phố xanh hơn, hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn”. Như Jones nói, “là một người trân trọng cây xanh nghiệp dư, như tôi bây giờ, thực sự chuyển sự hứng thú này thành việc đi ra ngoài nhiều hơn.”

Côn Đảo, mùa hè 2017.

Ngày này tháng trước tớ đang hồi hộp chuẩn bị thi Sinh Lý (vào ngay sáng hôm sau) và sau đó là chuyến du lịch đầu tiên của năm nay (vào ngày kế tiếp đó).

Phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tớ đang chờ chuyến bay tiếp theo để ra Côn Đảo.

Chuyến du lịch này là một hành trình đặc biệt của tớ: lần đầu tiên tự bay một mình! (và tự loay hoay một-nửa-mình trên đảo)

Bay một mình cũng giống như tự bắt xe khách về quê thôi, ngoại trừ việc tớ phải mang theo chứng minh thư, lôi một đống đồ ra để soi chiếu an ninh, và cảm giác ở-một-mình thật sự rất rõ ràng.

Tới Côn Đảo thì có xe của resort ra đón. Đường đi từ sân bay tới khu trung tâm thị trấn khiến tớ cảm giác mình như đang ở Sapa: cũng quanh co theo đồi, lên lên xuống xuống. Nhưng mà thay vì là 2 bên đồi núi thì ở đây 1 bên là biển 1 bên là đồi. Và cảnh thì thật sự siêu siêu đẹp, đẹp nhất trong những nơi tớ từng đi. THẬT-SỰ-KHÔNG-ĐÙA! (Tiếc là tớ không có ảnh chụp rồi.)

Thị trấn Côn Đảo khá là nhỏ và ít người. An ninh ở đây thật sự rất-rất-rất tốt, mọi người đỗ xe lung tung trên vỉa hè qua đêm mà vẫn còn nguyên (hình như trên đảo không có ai coi xe đâu). Đi từ đầu tới cuối trung tâm thị trấn chắc chừng 2-3km, chỉ có khoảng 5-6 đường chính nằm song song với nhau và song song bờ biển. Và đặc biệt là trên đường chẳng mấy khi có người đi lại, tớ toàn ra giữa đường ngồi bệt xuống ngắm trời đất và nghịch hoa.

Đường phố lúc 10 giờ sáng.

Các điểm thăm quan ở Côn Đảo thì tớ không đi nhiều, tớ chỉ đi 2 nơi: nghĩa trang Hàng Dương và nhà tù Côn Đảo. Nghĩa trang Hàng Dương cách trung tâm thị trấn chừng 2-3 km, đây là địa điểm du lịch thiên về tâm linh, thời điểm mọi người tới tham quan nhiều nhất là 12h đêm (tớ thì đi vào buổi chiều). Nhà tù Côn Đảo thì là hệ thống gồm 3-4 di tích, tớ chỉ tham quan 1 địa điểm nhà tù ở ngay sau khu khách sạn tớ ở.

Phía bên ngoài nhà tù. Tuy nhiên đây không phải là địa điểm tham quan. Nhà tù được phép tham quan là nhà bên cạnh.

Ngoài ra thì tớ còn theo dì ra biển. Về việc này thì tớ không chắc là có thể thực hiện được không vì thuyền của tớ là thuyền được thuê riêng để phục vụ việc nghiên cứu, nhưng hình như là có dịch vụ này nếu khách du lịch có nhu cầu. Do Côn Đảo là đảo xa bờ (cách đất liền 200km) nên địa hình ở đây khá phức tạp, có những khu vực ngay sát vách núi nhưng sâu tới 50-60m, cũng có những khu vực lại chỉ sâu 5-6m. Biển ở đây rất trong và đa dạng các loài sinh vật biển.

Khu vực gần cảng tàu cũ.

 

Nước biển ở khu vực gần bãi tắm, cực kì trong.

Bonus thêm là ở Côn Đảo có cực kì nhiều cây và hoa các loại. Số cây di sản ở đảo có lẽ bằng tổng số cây di sản của cả đất nước cộng lại (thậm chí có thể nhiều hơn). Hoa thì rất xinh và được trồng rất nhiều ở ven đường và giải phân cách giữa đường. Ở đây không có một con đường nào là không có cây cả.

Côn Đảo là địa điểm trốn-người, trốn-thế giới rất yên bình và trong lành. Mấy ngày ở đây hôm nào tớ cũng chạy qua chạy lại trên đường, lăn lên thảm cỏ, mang sách ra ngồi xích đu vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Nếu cậu yêu thích thiên nhiên và muốn dành cho bản thân một chút thời gian riêng tư để nghỉ ngơi thì hãy nghía qua lời gợi ý này nhé!

Ảnh chụp bởi tớ, HorK.

Tháng 4 năm 2017.

It’s our day day!

92

Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam – chính là ngày của H, của ba mẹ và tất cả những nhân viên y tế tên đất nước chữ S này.

Từ bé tới giờ, nhớ lại thì chỉ có mong ước được làm đúng 3 nghề: du hành gia, đầu bếp và bác sĩ. Cuối cùng thì giấc mơ muộn nhất là thành hiện thực, còn 2 giấc mơ đầu tiên thì đành gác lại vậy.

Những năm cấp 3, khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc tới nghề nghiệp tương lai, khi tiếp xúc với nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau trong xã hội hơn, thì mong muốn mãnh liệt nhất của H là mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn ch0 mọi người. (Cảm ơn HVSG thì những ngày cấp 3 trọn vẹn và một cánh cửa dẫn tới con đường hiện tại.)

Đại học, đây chính là lựa chọn của cậu để thực hiện mong muốn của mình. Tớ biết cậu đã chán nản, cậu vấp ngã, đứng lên rồi lại tiếp tục vấp ngã đau hơn, nhưng tớ có niềm tin rằng cậu sẽ đứng lên một lần nữa và thậm chí còn bước đi vững vàng hơn. Mong cậu sẽ luôn giữ được hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tớ tin cậu rồi sẽ tự tin mà đặt tên mình vào chỗ còn trống trong “Ngoài kia có những cô gái tài giỏi như thế”. Tớ tin cậu, đặt hoàn toàn niềm tin và ước mơ này vào cậu.

Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam. Chúc mừng tớ, bác sỹ tương lai!

[TVXQ] Các thành viên của TVXQ đã gặp nhau như thế nào?

6ed99e82jw6deuq5wimbvg

Xiah Junsu – Uknow Yunho – Hero Jaejoong – Max Changmin – Micky Yoochun

Là như thế đó^^;

 

Không có ai được chọn cuối cùng.

Mọi người được chọn cùng nhau;;

Nhưng Micky-gun từ nước ngoài về (TN: gia nhập công ty sau),

Nên anh ấy là người cuối cùng;

 

5 người họ gặp nhau như thế này nè.

 

Cuộc gặp mặt của họ vẫn còn là 1 bí ẩn.

Đôi khi, một lần gặp gỡ có thể thay đổi số phận.

Nó, là một phần của cuộc đời con người – không phải là về việc có thể biết trước tương lai, mà chỉ là “nó” đột nhiên xảy đến.

Chúa ban cho cuộc sống này, từ giây phút bạn được sinh ra và bước đi đầu tiên,

Cho tới giây phút trái tim đập nhịp cuối cùng và bạn trút hơi thở cuối cùng,

Khi nghĩ lại những lần gặp gỡ, bạn đã tiến thêm một bước về phía trước.

 

TVXQ – sự ra đời của nhóm nhạc với ý nghĩa “Những vị thần trỗi dậy của phương Đông”

Lần gặp mặt của năm con người, tôi nghĩ đó là sự thay đổi lớn lao trong số phận của họ và những người liên quan.

Không thể nghi ngờ, cuộc gặp gỡ ấy đã tỏa sáng rực rỡ thậm chí khiến Chúa phải rúng động.

 

Ngày 26 tháng 1 năm 1986, Jaejoong ra đời, con út trong gia đình 9 chị em;

Cũng trong năm 1986, tháng 2, Yunho, con cả của nhà họ “Jung” chào đời;

Yoochun sinh ngày ngày 4 tháng 6 năm 1986 tại Hàn Quốc nhưng sống tại Mỹ vì công việc của cha mình;

Junsu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1987 cùng anh trai sinh đôi;

Và vào ngày 18 tháng 2 năm 1988, cách Jaejoong và Yunho 2 tuổi, Changmin ra đời.

Trở thành đồng nghiệp cùng nhóm nhạc với những người sẽ bay cao trong sự nghiệp với mình trong tương lai

Bạn không nghĩ rằng nó thậm chí tồn tại trên thế giới này,

Nhưng cuộc đời của những chàng trai này bắt đầu ngay tại đây.

 

Lần gặp gỡ đầu tiên là khi họ vẫn còn là thực tập sinh trong công ty.

Trong các thành viên, Junsu là người đầu tiên trở thành thực tập sinh.

Junsu thi vào hệ thống tuyển chọn Starlight và được tuyển chọn sau khi tài năng của anh ấy được biết đến.

Anh trở thành thực tập sinh vào ngày 3 tháng 10 năm 1999.

Trong khoảng thoài gian đó, có rất nhiều thực tập sinh nữ, vì thế Junsu đã học các lớp nhảy và hát cùng họ.

 

Và vào tháng 12 năm 2000, Yunho gia nhập công ty sau khi giành hạng nhất trong phần nhảy của “1st SM Best Competition”.

 

“Tôi gặp Junsu vào tháng 1 năm 2001, khoảng 1 tháng sau khi gia nhập công ty. Mỗi tuần đều có một bài kiểm tra sự tiến bộ về nhảy và hát, nên có lẽ là thời gian đó.” (Yunho)

 

Lúc không có thực tập sinh nào nam nào khác, họ lần đầu gặp nhau ở đó.

Junsu và Yunho bắt chuyện và trở nên thân thuộc.

 

“Tôi rất vui vì gặp được Yunho. Tôi nhớ là khi đó mình rất ngạc nhiên vì anh ấy nhảy rất tốt. Từ lần đầu gặp nau, chúng tôi đã (luôn luôn) chơi cùng nhau.” (Junsu)

 

Bắt đầu từ đó, Yunho thường đến nhà Junsu, và họ trở thành người thân. Vào tháng 9 năm 2001, Jaejoong gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh sau khi giành giải nhất phong cách trong cuộc thi “2nd SM Best competition”.

 

“Tôi gặp Yunho và Junsu lần đầu tiên khi gia nhập công ty. Đó là khoảng tháng 12 năm 2001. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì ấn tượng của tôi về Junsu là người dễ thương và hát rất tốt. Những bước nhảy của Yunho cũng rất ấn tượng và cậu ấy rất lôi cuốn. Bởi vì tôi đến Seoul một mình, và tôi đã rất sợ hãi. Khi lần đầu gặp họ, tôi đã rất vui vì cuối cùng mình đã trở nên thân thiết với họ.’ (Jaejoong)

 

Kể từ đó, ngay cả ở bên ngoài công ty, ba người hầu như luôn đi cùng nhau,

Jaejoong dùng kính ngữ với Yunho hơn 1 năm vì nghĩ anh ấy lớn tuổi hơn mình,

Và nghĩ rằng mình bằng tuổi Junsu.

 

“Sự cuốn hút của Yunho thực sự rất đáng ngạc nhiên. Jaejoong đã từng nghĩ rằng anh ấy bằng tuổi tôi, nên tôi dùng kính ngữ với Yunho và với Jaejoong thì nói kiểu suồng sã hơn. (cười) Nhưng sau đó khoảng 1 năm, tôi phát hiện ra rằng Jaejoong và Yunho cùng tuổi, nên tôi cũng bắt đầu dùng kính ngữ với Jaejoong. (cười)” (Junsu)

 

Câu chuyện của họ là như thế, mối quan hệ tốt đẹp, kính trọng lẫn nhau – chúng ta có thể biết rằng một mối quan hệ tốt đẹp đã được gây dựng,

 

Và, người tiếp theo gia nhập công ty là Changmin,

Vào năm 2002 trong cuộc thi “3rd SM Best Competition”, cậu ấy đứng nhất ở cả chung cuộc lẫn phần hát tốt nhất.

 

“Jaejoong là người đầu tiên tôi gặp khi gia nhập công ty. Bởi vì sự cuốn hút của Jaejoong rất mạnh mẽ, tôi có cảm giác anh ấy khó tiếp cận. Khi chúng tôi va vào nhau trên cầu thang ở công ty, Jaejoong nói với tôi rất nhẹ nhàng. Và, Junsu tới giờ vẫn thế. Tôi cảm thấy thoải mái vì anh ấy chào tôi với biểu cảm tươi sáng. Yunho cũng thế, ấn tượng về anh ấy rất mạnh mẽ, tôi lúc ấy có hơi sợ một chút.” (Changmin)

 

Mặc dù ấn tượng đầu tiên của Changmin khi lần đầu tiên thấy Jaejoong cùng Yunho, Junsu là như thế, cậu ấy là người trẻ nhất trong số các thực tập sinh và được coi là “thiên thần”,

Khi được chia sang các nhóm khác nhau, họ đã dành quãng thời gian thực tập của mình như thế,

Junsu ở trong nhóm 3 người với 2 thành viên khác của Super Junior,

Yunho và Jaejoong ở trong nhóm 3 người cùng 1 thành viên Super Junior,

Và Changmin hàng ngày tập trung cao độ để trở thành một ca sĩ solo.

 

Khi các nhóm đã được hình thành, họ thường nói về việc được ra mắt, và khi thời điểm đã tới, Junsu, Yunho, Jaejoong và Changmin được gọi tới salon cùng một ngày.

Kể từ khi họ đều luyện tập với nhóm riêng của mình,

Bởi vì họ thậm chí không hề nghĩ tới việc cùng ra mắt trong một nhóm nhạc,

Khi họ gặp lại nhau trong salon đó,

Họ không thể tưởng tượng nổi mình sẽ về thành một nhóm như thế này.

Và ở nơi đó, không chỉ có 4 người họ mà còn có một thực tập sinh khác được ra mắt, đó chính là Yoochun.

 

Yoochun đã giành giải tại cuộc thi chung kết tại Mỹ năm 2001 rồi sau đó trở về Hàn Quốc. Anh gia nhập công ty vào tháng 4 năm 2003.

 

“Bởi vì tôi chỉ vừa mới từ Mỹ trở về nên tôi gần như chẳng có bạn. Mỗi khi tôi chỉ có một mình ở công viên gần ký túc xác, Yunho đã nói chuyện với tôi và Jaejoong cũng đến tự giới thiệu. Và tôi cảm nhận được sự lôi cuốn mạnh mẽ của 2 người. Tôi nhớ mình đã lo lắng rất nhiều khi tôi nói “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức ở đây…” trong một hơi.” (Yoochun)

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2003, chính là ngày này, ngày định mệnh khi 5 người học alanf đầu tiên gặp nhau. Vì dự án “TVXQ” chuẩn bị bắt đầu, Jaejoong, Yunho, Junsu, Changmin và Yoochun đã tập hợp lại lần đầu tiên.

Chính nó, với Yoochun, đó là một sự kiện đột ngột xảy ra ngay trong tháng thứ 3 gia nhập công ty.

 

“Tôi nhỡ rất rõ tất cả các thành viên vào ngày hôm đó. Với tôi, tôi gặp Yoochun lần đầu tiên là ở salon đó.” (Junsu)

 

“Tôi được gọi tới salon, tôi nghe nói rằng sắp có một dự án mới, nhưng bởi vì những người được gọi đến không phải là các thành viên đã cùng tôi luyện tập, nên tôi không chắc đó là việc gì.” (Jaejoong)

 

Năm người họ được gọi là “Đội hình mơ ước” bắt đầu từ ngày hôm đó. Họ cùng nhau học nhảy, hát và diễn xuất mỗi ngày, vì thế họ sống cùng nhau trong ký túc xá công ty.

 

“Từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, chúng tôi phải luyện tập 10 giờ mỗi ngày. Cả năm chúng tôi đã đi cùng nhau và bởi vì thời gian còn lại cho tới lúc ra mắt chỉ còn rất ngắn, bởi vì chúng tôi muốn có kỹ năng đồng đều, và không muốn xấu hổ khi đứng trước mọi người. Kể cả khi đã về nhà, chúng tôi tiếp tục tự luyện tập tới nửa đêm.” (Yunho)

 

Ngày qua ngày, sự đồng nhất của cả năm đã hình thành.

Năm chàng trai mong muốn mạnh mẽ trở thành một nhóm nhạc lớn mãnh nhất từ trước tới nay,

Năm chàng trai này, vào mùa đông năm 2003 khi họ chính thức biết rằng mình chuẩn bị ra mắt,

Ngày 2 tháng 12 năm 2003, họ được nói rằng tên của nhóm sẽ là  “동방신기 (TVXQ).”

 

“Bây giờ tôi rất yêu tên nhóm mình, nhưng thực ra khi lần đầu nghe “동방신기 (TVXQ)” và biết nó sẽ là tên nhóm, tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Tôi biết ý nghĩa “Những vị thần trỗi dậy từ phương Đông” nhưng những từ ấy nghe không quen lắm, và nó nghe khá kì cục cho tới khi tôi quen với nó. Tôi nhớ là mình đã ngượng ngùng vì nó. (cười)” (Changmin)

Source: Tohoshinki Artist book, 높이날자님’s JP-KR translation on Bestiz / http://archive.is/h9pI7

English translation: @paulisteu / aiwomotto.egloos.com

Vietnamese translation: HorK

출처:How the original TVXQ members met each other

Khi mà có 10 tỷ thứ cần hoàn thành, thì tớ thường ngồi tìm kiếm về TVXQ.
Trong khi đáng lẽ ra tớ cần phải cong mông chạy deadline và chuẩn bị thi cử.
Yay me.