Tuổi phản nghịch

Hình như giai đoạn phản nghịch của mình đến muộn quá. (Mà bao lâu nay mình vẫn nghĩ rằng mình không phải trải qua giai đoạn này.)

Thông thường, giai đoạn này xuất hiện ở cái tuổi 13-16, khi mà vừa hết cái giai đoạn trẻ con mà còn chưa đến đoạn thành niên. Lúc này, hình như tính cách thường là muốn chống đối lại “giai cấp thống trị” (nhà trường, thầy cô, cha mẹ), luôn nghĩ mình phải phá cách, phải khác số đông. Hồi 13 mình không như thế, không có tư tưởng chống đối, cũng không muốn chiếm spotlight của xã hội. Nhưng giờ thì như thế thật, tất nhiên là vế đầu.

Mình bắt đầu có nhiều hơn những suy nghĩ muốn phản bác lại quan điểm và lời nói của ba mẹ, điều mà mình tự nhận thức được là đôi khi mình rất quá đáng, đồng thời cũng thấy người khác quá đáng. Mình bác bỏ nhiều quan điểm xã hội và suy nghĩ của ba mẹ, chống đối và thấy bức xúc với nhiều lời nói và hành động, đồng thời ngầm ủng hộ một số điều mà ba mẹ vẫn coi là không-tốt.

Nhưng mình nghĩ là có 1 vài điểm khác so với giai đoạn phản nghịch bình-thường, sau mỗi lần nóng giận một mình (nhấn mạnh một-mình), mình bắt đầu thử đứng trên quan điểm của ba mẹ để lý giải hành động và lời nói. Đôi khi mình nhận ra mình sai lè ra, đôi khi mình càng chắc chắn là mình đúng. Quan trọng là, không có sự cáu giận nào bùng nổ, và mình để nỗi buồn bay đi nhanh hơn gió. Và mình tự chọc thủng được quả bóng tức-giận căng phồng, để nó xì hơi từ từ mát dịu.

Làm tốt lắm, Hoàng Hà!

Advertisements

Chuyện cha mẹ. Chuyện con cái.

Chuyện cha mẹ.

Hôm nay tớ đi học lái xe, mẹ không liên lạc được với tớ (do tớ để rung nên không biết mẹ gọi). Thế là cả nhà tá hoả hết lên, ba mẹ với em gái cứ thay nhau gọi điện. Mẹ bảo ba còn định đi đến các bệnh viện để tìm tớ. Em gái bảo ba cứ hốt hoảng hết cả lên, còn hỏi xem phải dùng định vị như thế nào. Em gái thì đang mơ ngủ cũng bật dậy rồi lo lắng một hồi. Mẹ thì nhờ chú lái xe gọi điện hết 1 lượt để tìm.

Hoàng Hà luôn được cả nhà lo lắng yêu thương nhiều nhiều nhiều như thế. Lúc nào cũng là cô con gái vàng bạc của ba mẹ.

 

Chuyện con cái.

Hôm nay một bạn nói là nhìn thấy 1 cặp vợ chồng già, ông thì ốm đau bệnh tật, bà thì bé loắt choắt chăm ông, hai ông bà không có con, vì thế nên kiểu gì sau này cũng phải đẻ con để khi về già có người chăm sóc.

Tớ hơi bất bình về suy nghĩ này. “Hơi” là vì không biết đây có phải là ý nghĩ mấu chốt của bạn hay không, mình không dám phán xét sâu. Nhưng mình “bất bình” vì ý nghĩ sinh con ra để có người chăm sóc khi về già.

(Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không yêu thương ba mẹ khi ba mẹ mình lớn tuổi hay ốm yếu. Đây là ba mẹ của mình mà.)

Trong những câu chuyện thường ngày, bạn luôn ghen tị với những đứa trẻ “được sinh ra ở vạch đích”, vậy tại sao bạn lại muốn đứa-trẻ-của-mình phải kéo thêm 1 bao gánh nặng đằng sau trên đường đời của chúng, chính là bạn-khi-gìa-cả-ốm-yếu. Suy nghĩ nên có không phải là bạn phải cố gắng thật tốt để có thể đưa đứa con của mình tiến tới thành công mà không phải vướng bận gì cả sao? Thay vì lo về già phải có con chăm sóc thì phải là để con có một cuộc đời tốt đẹp chứ? Mục đích sinh con ra chỉ là để con lo cho mình thôi à?

Suy nghĩ của mọi người thật khác biệt.

Tin nhắn nhỏ

Tớ đã kì vọng nhiều hơn thế. Tớ cũng không kì vọng lời hồi đáp từ một người ngoài vòng tròn 2.

“Dù Hoàng Hà của 3 năm cấp 3 như thế nào thì bây giờ cũng rất tuyệttt :))”

Lúc đọc được tin nhắn, tớ đã rất vui, rất rất vui.

À, tớ đã nói là tớ cực kì thích tên của mình chưa nhỉ. Thích đến nỗi mà mỗi khi giới thiệu bản thân, tên của tớ luôn là “Hoàng Hà”. Cái tên toàn thanh bằng nghe ngang ngang y như tớ vậy đó, hùng vĩ thật sự. (Nhưng mà đến cuối cùng cũng có 1 chút mềm mại mà.)

Mỗi lần viết ra đều lạc đề 1 vạn 8 nghìn cây số. Hiu hiu.

Hôm nay thì không đẹp trời lắm

Ừ thì cậu cũng biết đấy, một trong những tính xấu của tớ là không chịu bắt chuyện trước và không muốn kéo dài câu chuyện, nói xong ý tớ muốn nói thì tớ sẽ chấm dứt ngay tại đấy.

Ừ thì dạo này tớ với mẹ T không nói chuyện với nhau nhiều. Ai cũng có bạn bè riêng hết cả, đâu thể lúc nào cũng dính chặt với nhau mà buôn chuyện được đâu. Mà tớ lại không thèm chủ động bắt chuyện rồi lại cứ tự một mình hờn dỗi vu vơ không chịu nói chuyện thẳng thắn nữa.

Giải quyết như thế nào với cái tính xấu này nhỉ? Cả cái lòng tự trọng trẻ con này nữa.

Chà, viết ra như thế này dễ chịu hẳn ha, không cần cứ ôm khư khư cái cục hờn dỗi này trong lòng nữa.

À, ngăn tớ lại đi. Tớ lại sắp nhảy bổ lên inbox người ta rồi lại mang cái điệp khúc ấy nữa rồi. Chẹp chẹp.

Ngày mai là một ngày đẹp trời

Tớ đã tự nhủ như thế trước khi đi ngủ. Và nó hiệu nghiệm thật.

Cậu cũng biết là dạo này tớ đang đi làm rồi đúng không? Công việc part-time, cũng khá đơn giản, văn phòng đẹp, đồng nghiệp cũng nice. Nhưng tớ vẫn là mắc cái chứng ấy, bệnh sợ môi trường mới. Tớ không biết là mình có cần phải đột ngột tiến xa tới mức này không, khi mà những việc hiện tại vẫn còn đang dang dở và tớ thì đang chấp chới lưng chừng. Nhưng công việc không chỉ đơn giản là việc cậu thích đi thì đi, không đi thì thôi, đây còn là trách nhiệm, là danh dự, là sự tín nhiệm của mọi người. Thế là tớ cảm thấy hơi oải.

“Ngày mai là một ngày đẹp trời.” Tớ đã tự nhủ như thế trước khi đi ngủ, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ thật tốt đẹp và đáng để tớ tiếp tục tiến bước.

Ừ, nó hiệu nghiệm thật. Tớ tới văn phòng, đi qua những tòa nhà 3 tầng sơn vàng kiến trúc những năm 80, chào các anh chị, lấy một cốc nước ấm và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đây là công việc mà tớ cần phải trải nghiệm. Đây là môi trường mà tớ hằng ao ước: nhiều cây xanh, những tòa nhà thấp tầng, và một NGO. Đây là nơi sẽ cho tớ những điều tốt đẹp, ít nhất là 1 điểm cộng trong hồ sơ.

Mỗi khi muốn bỏ cuộc hay nhớ lấy lí do bạn bắt đầu. Tớ nghĩ là mình đã hiểu được nó.

Lung ta lung tung

Tớ bị cảm gần 1 tuần nay rồi, người không khỏe nên cảm thấy rất khó chịu, không có sức lực làm gì cả. Mỗi sáng thức dậy tớ chỉ muốn được vùi mình trong chăn đệm thêm 1 chút nữa thôi. Thời tiết lành lạnh, thu về thật rồi. Thu này  buồn quá, không thấy hứng khởi làm cái gì cả. Thế mà tớ lại đang trong thời kì đầu tắt mặt tối nhất của năm nay. Huhu.

Ngày mai là important day, là big day, là turning point. Tớ đã đẩy bản thân mình ra khỏi cái vòng tròn nho nhỏ của tớ, mặc dù nó vẫn còn thụ động. Tớ sẽ chăm chỉ và dũng cảm đương đầu với cuộc sống, với sự trưởng thành. Không sao hết, rồi tất cả đều sẽ ổn thôi, nếu nó không ổn thì chưa phải là kết thúc đâu!

Chúc tớ may mắn. Chào mùa thu. Lấp ló một chút đông.

Hình như sang thu rồi phải không nhỉ?

Sáng thứ 6 tuần trước, tỉnh dậy bước ra đường, thời tiết đột nhiên thay đổi hẳn, mát mẻ dễ chịu, đợt gió đầu mùa.

Tớ thích mùa đông lắm lắm lắm. Mặc dù trời có hơi tối một chút, hơi ảm đạm một chút, nhưng cảm giác vùi mình vào trong tầng tầng lớp lớp áo ấm, dụi cổ vào khăn choàng kéo ngang mũi thì là tuyệt vời nhất.

À quay lại mùa thu, mùa thu buồn chết pạ =)) Bình bình thản thản ôi não hết cả lòng mề. Cứ tới mùa thu là cái “mùi” của những năm cấp 2 ùa về, hồi mà tớ cùng rất vui vẻ, vô tư và mở cửa đón chào tất-cả-mọi-người. Hôm qua đi đón em gái ở chỗ học thêm cũ, ui chao sao mà nhớ những ngày ôn thi cấp 3 thế!

Chuyện-không-liên-quan-số-1: Ui tớ vẫn thích bạn ý, lâu ơi là lâu rồi nhỉ. Nên giờ sẽ kệ nó như thế và cứ thế thôi.